Những ngày này nhìn mọi người nô nức đi sắm sửa hay về quê mình lại thấy mình bị mất ý niệm về thời gian, đôi lúc không còn nhớ thứ ngày tháng. Nhưng có lẽ lâu lắm rồi mình mới cảm giác lòng nhẹ nhàng thênh thang đến vậy, những ngày gần đây mình cảm thấy thế giới và mọi người đều thật dịu dàng với mình và tất cả mọi thứ bỗng dưng ở đúng nơi chốn của nó, những hiểu lầm thắc mắc cũng có lời giải đáp (dù không chính thức hay khiến mình đau lòng). Có nhiều việc khiến mình tin vào số phận hơn trước, và mình cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé tồn tại trong một sát na nếu so với sự to lớn già nua của thế giới dù đã từ lâu mình không còn tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại của mình (mình đã qua lứa tuổi loay hoay tôi là ai? Giá trị của tôi là gì? từ lâu mà chỉ âm thầm tận hưởng tất cả những gì thế giới ban tặng). Một năm có rất nhiều biến cố, cuộc đời mình hoàn toàn rẽ theo một hướng khác mà có cả trong những giấc mơ tồi tệ nhất mình cũng không nghĩ sẽ trải qua, nhưng dĩ nhiên khi mọi chuyện đã qua rồi, nhìn lại, ta vẫn thấy mọi chuyện đều có ý nghĩa riêng của nó, và vũ trụ đã sắp xếp mình ở ngay đó vào đúng lúc đó để làm những việc mình phải làm, dù đã có lúc mình đã cảm giác cuộc đời thật bất công.
Và rồi sau màn đêm là ánh sáng, sau cơn bão thì bầu trời cũng quan đãng hơn, mình cảm giác mình đã mạnh mẽ và vững vàng hơn nhiều trong năm qua nhưng đồng thời cũng dịu dàng, bao dung và kiên nhẫn hơn nhưng mình vẫn là mình, vẫn thích đi dạo một mình hơn là tụ tập nơi đông đúc, vẫn thích ngắm hoàng hôn trên đồng hơn là trên nóc những toà nhà cao tít, vẫn thích nghe tiếng chim hót hơn tiếng còi xe, thích ngửi mùi cỏ sau mưa hơn mùi xăng xe khói bụi, vẫn thích đọc sách hơn là xem phim.
Mình luôn biết rằng chúng ta không biết gì về thế giới và cuộc đời này, nhưng mình biết được mình nhìn thế giới như thế nào, và mình cần gì ở trong cuộc đời ở vào giai đoạn này, dĩ nhiên cũng có những hoang mang, bế tắc, buồn bã… nhưng mình tin rằng tất cả chỉ để chúng ta thêm trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc hơn mà thôi, và tất cả những điều này, một lần nữa đều có ý nghĩa riêng của nó.
Tạm biệt 2021, cảm ơn đã biến tôi thành người hạnh phúc nhất, nhưng đồng thời cũng bất hạnh nhất đời.
Comments
Post a Comment