Đôi lúc mình nghĩ chắc có lẽ là mình sẽ chẳng thể yêu ai được nữa, dĩ nhiên là mình vẫn thích, cảm mến, hâm mộ hay khao khát ai đó, nhưng yêu là một câu chuyện khác hẳn - bởi vì đối với mình tình yêu là thứ tình cảm hai chiều có sự gắn kết và hứa hẹn xây dựng cuộc sống cùng nhau. Mình biết mình vẫn dành tình cảm trìu mến đầy hy vọng và trái tim vẫn còn xao xuyến trước nụ cười và ánh mắt của người nào đó, và mình vẫn muốn được hẹn hò, tìm hiểu, quan tâm, an ủi, chia sẻ để có thể cùng nhau đi qua cái thế gian buồn bã này, dù đồng hành chỉ một phút giây, nhưng nếu người đó không dành cho mình những cảm xúc tương tự, mình đã không còn quá buồn bã hay chán ghét, trách hờn bản thân và cả đối phương, mỗi người đều có những lựa chọn cho riêng mình, và làm sao biết được lựa chọn đó đúng hay sai vì ta đâu thể nào quay ngược thời gian để đi con đường ngược lại, việc đặt tình cảm của mình cho ai đó, cũng như một canh bạc mà ngay từ đầu ta không chắc mình có dành chiến thắng hay không. Đã có một thời, mình nghĩ có tình yêu là sẽ có tất cả, và nếu yêu nhau đủ nhiều tụi mình sẽ vượt qua những khó khăn, thành kiến, cám dỗ, cạm bẫy - giờ nghĩ lại, mình cảm thấy mình thật ngây thơ. Hôm nay khi quyết định tận dụng 2 ngày nghỉ ngắn ngủi để về Trà Vinh thăm Kafka, dĩ nhiên mình cũng đã nghĩ đến việc có ai đó làm bạn đồng hành, nhưng khi nhìn quanh quất không có ai là khả dĩ, bạn bè lớp thì về quê, lớp thì đang cắm mặt với những dự án cuối năm nên đi một mình là một lựa chọn sáng suốt hơn việc phải nhắn tin chờ đợi phản hồi của ai đó. Và tự dưng mình chợt nhận ra, có lẽ từ nay đến cuối đời, sẽ có rất nhiều chuyến đi một mình như thế (dĩ nhiên đây không phải lần đầu, nhưng khi bạn 20 tuổi đi một mình nó khác hoàn toàn với việc bạn ngoài 30 mà vẫn độc hành, nếu lúc 20 tuổi người ta nghĩ rằng bạn đang trải nghiệm cảm giác tự do, thì giờ đây ai cũng nghĩ bạn là người cô độc).
Mình vẫn luôn nói rằng tất cả chúng ta ở trên trái đất này đều là những tâm hồn buồn bã đang loay hoay tìm kiếm hạnh phúc mà thôi, mà đôi lúc chúng ta bị nhầm lẫn những cảm giác choáng váng, mê đắm thoáng qua là hạnh phúc, hoặc cũng có thể, chẳng ai biết chắc cảm giác hạnh phúc nó thật sự ra sao nhưng nghĩ lại những điều mình trải qua, mình có thể nói mình đã hạnh phúc thật sự, cả khi dành tình yêu cho ai đó hay lúc cô đơn. Và giờ đây, bỗng dưng nghĩ về những ngày tháng thênh thang sắp tới, mình chợt nghĩ rằng nếu có ai đó cùng ngắm bình minh trên núi, hoàng hôn dưới biển, nghe tiếng chim reo trong rừng vắng, cảm nhận mưa rơi trên mặt mình ở cánh đồng mùa thu, nhìn ánh trăng lấp lánh trên mặt nước hồ mùa hạ, ngửi mùi hoa nở rộ vào mùa xuân ... thì thật tuyệt, nhưng nếu không có ai để cùng chia sẻ tất cả những điều đẹp đẽ kỳ diệu đó, thì cũng không tệ khi ta có thể tận hưởng thật trọn vẹn chúng một mình, mình vẫn đã đang và sẽ học cách hạnh phúc trong nỗi cô đơn, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt và trái tim của một người cô độc, và mình muốn cảm nhận tất cả vẻ đẹp của thế giới theo cách của riêng mình.
Comments
Post a Comment