Hôm nay khi nghĩ về những chuyện cũ mình lại thấy bình yên lạ thường, cảm giác lòng mình đang dịu lại như một cánh hoa trôi đi trong nước êm.
Không có cảm xúc với ai, không trông chờ tình yêu hay tìm kiếm nó, không hẹn hò tìm hiểu người nào, không tơ tưởng vương vấn một hình bóng khác, không phải chờ đợi tin nhắn hay tìm cách bắt đầu một cuộc hội thoại - như thể cả cơ thể và tâm trí mình đang ở trong trạng thái thiền mà mỗi buổi sáng thức dậy lại thấy thế gian vẫn đẹp đẽ và cuộc đời thật đáng sống làm sao.
Không phải là mình không có cảm giác cô đơn, nhưng đó cũng là sự cô đơn êm ái và dễ chịu, không còn cháy bỏng thiêu đốt tâm can với khao khát được kết nối nữa.
Cũng không phải là mình không còn cảm xúc, vì trái tim mình vẫn hân hoan khi nhìn ánh hoàng hôn khuất sau đồi, vẫn cảm động vì đoá hoa nhỏ xíu mọc bên vệ đường, vẫn xao xuyến vì ánh mây trên bầu trời xanh thẳm, vẫn ngơ ngẩn vì mùi cỏ non sau cơn mưa, vẫn say đắm một cuốn sách hay một vần thơ.
Tâm trí con người thật kỳ lạ, một buổi sáng thức dậy bỗng thấy những hỗn loạn trong mình kéo dài bao nhiêu tháng qua chợt bay biến, những điều từng làm mình buồn da diết lại khiến mình vui khi nhớ lại, những sự tức giận, chán ghét bỗng chốc nhường chỗ cho sự biết ơn, điều mình luôn muốn nguôi quên lại trở thành kỷ niệm mà mình muốn cất giữ.
Rồi chợt nhận ra, mình đã yêu, đã sống, đã cố gắng, đã đau khổ, đã buồn bã - đó đều là những điều mà mình luôn phải nâng niu. Và mình phải luôn tận hưởng từng giây phút của cuộc đời này, lắng nghe những lời thủ thỉ của thế gian để thấy rằng trong cái thế giới dù có đầy rẫy nỗi buồn, bất công hay thất vọng thì ta cũng sẽ hạnh phúc theo cách của riêng ta.
Comments
Post a Comment