Tôi vẫn còn nhớ buổi chiều khi tôi cùng cậu ngồi uống nước dừa ở vỉa hè đối diện ngôi trường cấp 2 của chúng mình, trời bỗng đổ mưa, hai đứa chen chút trong cây dù đứng nhỏ xíu của quán nước, nhìn mưa rơi tách tách, mưa rơi ướt cả cánh tay tôi, mưa bắt đầu bết vào mái tóc của cậu, bỗng cậu bật cười khanh khách và nói: "Ước gì cứ mãi thế này thì thích nhỉ", tôi đã nghĩ cậu thật là dở hơi hết chỗ chê, ai đời lại thích ngồi chờ mưa tạnh mãi như thế này, thế nhưng khi 1 tháng sau, cậu theo bố mẹ ra Bắc, tôi và cậu mất liên lạc từ đó, tôi mới hiểu hết ý nghĩa câu nói của cậu, khuôn mặt của cậu tôi đã không còn nhớ, giọng nói của cậu tôi cũng quên mất, nhưng cái nụ cười khanh khách của cậu, tôi vẫn còn nhớ, nhớ rõ lắm, như thể cậu đang cười bên tai tôi vậy, nụ cười trong cái ngày mà bầu trời sầm sì, mưa cứ đổ và hai đứa ngồi nép vào nhau như thế.
Tôi nhớ nụ cười hiền lành của bác bán tạp hóa ngay đầu hẻm nhà tôi, tôi chẳng biết cái tiệm tạp hóa ấy bán từ khi nào, tôi chỉ nhớ ngay từ khi nhà tôi còn chưa có điện, tôi vẫn thường qua nhà bác mua dầu dưới cái ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn dầu trong quán của bác, bây giờ nhớ lại. Tôi còn nhớ Tết năm nào đó, khi tôi còn bé, bé lắm, Bác đã nói với tôi rằng tôi hãy đến nhà Bác sáng mồng một Tết, đến thật sớm, cười một cái, đối với Bác nụ cười của tôi đã có thể mang lại may mắn cả năm, rốt cuộc tôi đã không đến nhà Bác vào sáng mồng một Tết năm ấy, hay bất kỳ năm nào khác nữa, và tôi vẫn còn cảm thấy tiếc vì điều đó. Khi tôi học năm hai đại học, bác mất vì bị ung thư, tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi cảnh bác trên giường bện thế nào, cái nụ cười hiền lành của Bác vẫn còn hay đã tắt. Giờ đây, khi về lại quê nhà, đầu hẻm nhà tôi vẫn còn cái tiệm tạp hóa, nhưng không còn Bác nữa, đã có một thời gian dài, rất dài, cái tiệm tạp hóa ấy chính là dấu hiệu để tôi biết mình đã về nhà, nó thân thương với tôi như thế đây.
Tôi nhớ cái cuộc gọi của bạn vào lúc nửa đêm, khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ, bạn bảo rằng bạn sắp lấy chồng, tôi bảo thế thì từ từ báo cũng được, đâu cần phải báo lúc nửa đêm thế này. Lúc ấy tôi đang học lớp 10, thì tôi cũng đâu có lỗi gì khi nói câu ấy khi mà ở cái vùng quê tôi sống, các bạn gái của tôi rất nhiều người lấy chồng sau khi học xong lớp 9, nên việc bạn lấy chồng đối với tôi chẳng có gì là quá lạ. Nhưng rồi bạn lại khóc thút thít, uhm, thì đáng lý từ từ báo, nhưng mà ngày mốt đám cưới rồi, đám cưới xong bạn qua Đài Loan luôn. Cái xóm nhỏ của tôi ấy, việc lấy chồng Đài Loan cũng không có gì là lạ, con gái cưới một người mà họ không yêu để tìm cách đổi đời cho ba mẹ, và tôi với bạn khi ấy vẫn còn quá nhỏ, quá nhỏ để phản kháng, quá nhỏ để hiểu sự đau đớn khi lấy một người mà ngôn ngữ của họ mình cũng không hiểu, và tôi vẫn còn quá non nớt để đưa ra lời khuyên cho bạn, cuộc nói chuyện của chúng ta trở nên ngập ngừng, lúng túng và không hiểu kết thúc như thế nào. Nhưng đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với bạn, đôi lúc tôi tự an ủi mình giờ đây chắc có lẽ bạn cũng hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, nhưng mà sao tôi vẫn thấy điều giản dị đó đối với bạn lại quá xa vời.
Tôi nhớ cái đêm mà tôi với cậu ở nhà một mình, hôm đó là một ngày lễ, anh chị tôi đã về nhà, bạn cùng phòng trọ với cậu cũng đã về quê, gần nửa đềm, tôi với cậu vẫn còn nói chuyện trên yahoo, bỗng dưng cậu bảo tôi là cậu muốn đi đâu đó chơi, và tôi trả lời hay là tôi với cậu ra Bệt ngay bây giờ nhỉ, cái lời đề nghị ngốc nghếch ấy của tôi không ngờ được cậu ủng hộ nhiệt tình, thế là nửa tiếng sau, hai đứa đã ngồi đối diện nhà thờ Đức Bà. Hai đứa nhìn cái dòng xe cộ thưa thớt dưới cái ánh sáng vàng vọt của đèn đường, rồi lại nhìn đứa kia đang co ro vì lạnh, tôi với cậu bỗng dưng nhìn nhau, không nói câu nào mà bật cười cùng lúc, cười như không thể dừng được, cười vì cái sự bốc đồng của hai đứa, về sự điên rồ của bản thân và cười vì... buồn cười. Và tôi cứ thấy tiếc vì tại sao tôi không cười nhiều hơn nữa, hay là đề nghị ngồi với cậu đến sáng, hoặc là ngồi mãi, ngồi mãi, ngồi cho đến khi không thể ngồi được nữa vì tôi lúc ấy làm sao biết được hè năm ấy, khi tôi đến nhà cậu, tôi chỉ nghe tiếng khóc, đến bây giờ, khi nghĩ tới cảnh cậu nằm trong chiếc hòm giữa nhà kia, tôi vẫn còn cảm thấy muốn đến gần, kéo cậu dậy và nói với cậu rằng: "Đừng đùa nữa, dậy ra Bệt ngồi với tao đi".
Những ký ức của tôi về những người tôi không bao giờ gặp lại, nó nhòe nhoẹt như thể bức tranh chưa khô nhưng có ai đó tạt nước vào, thậm chí đôi lúc tôi tự hỏi có phải vì tôi quá thương nhớ họ mà tự tạo dựng ký ức cho riêng mình, nhưng tôi biết những ký ức đó là thật, và tôi vẫn còn ráng níu giữ nó, để nó không biến mất khỏi tôi như họ đã biến mất. Và bây giờ tôi "nhớ cả những người không quen biết". (*)
(*) Nhớ con sông quê hương - Tế Hanh.
Comments
Post a Comment