Có những thứ mà nghi nhắm mắt lại nghĩ về chúng, tôi lại cảm thấy những dư vị ngọt ngào như còn đọng lại trên đầu lưỡi, trên môi, trên những ngón tay, trên từng sợi tóc, chúng ngọt đến độ đôi lúc bất giác, tôi lại sợ nghĩ về chúng. Đặc biệt là có những thứ đã vuột mất khỏi tầm tay, chẳng thể nào kiếm lại được nữa.
Sao mà con người ta lại có những lúc thiếu chín chắn và trẻ con đến độ không trân trọng những thứ mình có mà cứ cố tình hủy hoại nó, muốn chứng tỏ mình là nhất, mình chẳng cần những điều đó thì vẫn sống tốt, đến khi mất đi rồi lại khốn đốn một thởi gian.
Nhưng mà những điều ngọt ngạo ấy,vẫn có khả năng soi sáng ghê gớm lắm. Thiết nghĩ, đích đến của bất kỳ con người nào cũng là sự hạnh phúc, có điều đôi lúc họ chẳng thể biết được điều gì làm cho mình hạnh phúc nên họ cứ mải loay hoay thử cái này rồi đến cái kia, xem cái nào đem lại niềm vui cho mình, thật ra tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ, rốt cuộc thì tôi cũng vẫn là 1 con người bình thường thôi mà.
Những điều ngọt ngào, chẳng hạn như là một ngày hè mưa bão, lớn tưởng và vẫn rút vào chăn cùng bố mẹ, hay một tin nhắn "Nẻo dài còn đợi đấy - Ngủ đi bạn đường ơi" sau một ngày mệt mỏi và chán nản, hoặc một buổi trưa nóng nực 3 đứa tuổi teen chui vào chụp sticker (không hiểu sao cái chuyện này mà cũng thấy ngọt nữa), cũng có thể là một cuộc gọi vu vơ ở bên kia trái đất vào lúc 2h sáng, hoặc một buổi sáng mùa xuân tỉnh dậy nghe chím ríu rít bên tai. Nhiều thứ quá, làm sao mà nhớ hết.
Nhắm mắt lại, để cho nó tan chảy và thấm vào người, để thấy rằng: biết đâu đấy, hôm nay mình lại được nếm thêm một viên kẹo ngọt.
Comments
Post a Comment