1. Hãy thử tưởng tượng, vào một buổi sáng mùa hè tháng bảy mát mẻ, bạn 23 tuổi, bốn tháng nữa sẽ bước sang tuổi 24, ngồi ngoài hiên đọc sách, thời tiết lúc bấy giờ rất chi là dễ chịu, không mưa mà cũng chẳng nắng, bạn nghĩ cái thời khắc này sẽ kéo dài được bao lâu, mong manh hay vĩnh cửu. Dù thế nào đi chăng nữa, bạn biết rằng những giây phút bình yên này sẽ chẳng kéo dài mãi mãi.
Thế nhưng, bạn hãy thử tưởng tượng, một tỉ năm sau, lúc bấy giờ những gì thuộc về cơ thể bạn đã bị phân rã và cấu tạo cho một cái gì đó mới, có thể những thứ đã từng là da, xương, tóc của bạn đã trở thành một phần trong cánh của một bông hoa của hàng tỉ năm sau, hoặc là trở thành chân của một con kiến vàng chẳng hạn. Lúc bấy giờ, có một sinh vật nào đó ở một hành tinh nào đó cách xa trái đất đúng một tỉ năm ánh sáng, đang dùng phương tiện nào đó có khả năng nhìn về trái đất, sẽ thấy bạn y hệt như bây giờ, vẫn 23 tuổi, vẫn đang ngồi say sưa đắm chìm trong cuốn sách giữa tiết mùa hè không thể đẹp hơn được nữa, cái khoảnh khắc nhỏ bé ấy của riêng bạn, hóa ra cũng có thể trở thành vô tận.
Những kỷ niệm tí xíu nhất thời vụt qua rồi biến mất của bạn thực ra vẫn còn in dấu đâu đó trên những vì sao.
2. Vòng tròn có một cái tâm, đó là điều hiển nhiên, ngay cả những đứa bé học cấp I cũng biết được điều này, không thể nào có 2 hay 3 cái tâm được. Tương tự, đoạn thẳng có một và chỉ một trung điểm. Vì vậy, trong một nhóm chứa hữu hạn người, chỉ có một người trở thành trung tâm.
Nhưng hãy thử hình dung, vũ trụ là vô tận, không có gì giới hạn nó lại, điều đó tự khắc biến bạn trở thành trung tâm của vũ trụ, dù bạn có đứng ở bất kỳ vị trí nào đi chăng nữa, dù bạn có di chuyển đi đâu thì bạn vẫn là trung tâm của cái vũ trụ bạn đang ở bên trong nó. Và bởi vì vũ trụ là vô hạn, nên cũng sẽ có vô hạn cái tâm, những người xung quanh bạn, cũng như bạn, là một trung tâm của vũ trụ đó.
Rồi tự dưng bạn ý thức về sự to lớn và tầm quan trọng của bản thân, trên hết, bạn ý thức được cái tôi của mình, và bạn không còn cảm thấy mình nhỏ bé như trước nữa.
3. Bạn đang mơ một giấc mơ đẹp, à thật ra là ác mộng cũng được, nhưng dù bạn đang mơ thấy gì, nếu có ai đó đánh thức bạn vào ngay lúc ấy, bạn sẽ trở nên căng thẳng và rất dễ nổi cáu. Bạn cảm thấy khó chịu vì bị gián đoạn những điều đang xảy ra trong mơ, bạn mong muốn nó vẫn tiếp diễn dù kết cục như thế nào đi chăng nữa. Điều này chứng tỏ rằng bạn bẩm sinh có nhu cầu diễn đạt sự hiện diện của mình bằng nghệ thuật, bằng một bộ phim mà bạn làm đạo diễn, viết kịch bản và đóng tất cả các vai. Và bạn kiểm soát nó càng nhiều, bạn càng cảm thấy thích thú, hẳn bạn rất thích những "lucid dream" khi mà bạn có thể điều khiển tất cả những hành động của mình trong mơ?
Freud khẳng định rằng: "Người nào nói rằng mình không hiểu nghệ thuật, người đó không hiểu bản thân mình cho lắm." Vì những giấc mơ của bạn, đó là một loại hình nghệ thuật khó nhằn.
Làm sao bạn có thể dám chắc cả cuộc đời mình không phải là một giấc mơ?
4. "“Hai điều tràn ngập tâm tư tôi với sự ngưỡng mộ và kính sợ luôn luôn mới mẻ và gia tăng mỗi khi nghĩ tới: bầu trời đầy sao trên đầu tôi và qui tắc đạo đức ở trong tôi.”
(câu khắc trên bia mộ của Kant tại Konigsberg)
Comments
Post a Comment