Chàng ngồi đó, bên ngoài cửa sổ trời vẫn mưa như trút và cái ánh mặt trời ít ỏi còn sót lại của một ngày cũng đã sắp lụi tàn lại còn bị chồng lấp sau những làn mưa và những đám mây đen, đám cây ngoài cửa sổ run rẩy theo những cơn gió và những giọt nước liên tục đổ xuống như thể chúng đang múa một vũ điệu bí ẩn nào đó gần giống một nghi thức tôn giáo mà chàng không thể nào hiểu nổi, và lúc đó, chàng lại nhớ đến những ngày nắng (khi chàng nhớ đến những ngày nắng, có nghĩa là chàng nhớ đến cái ánh nắng dịu dàng của buổi sáng sớm và buổi chiều tà nhưng cũng thấy đâu đó có chút thương cảm cho những cơn nắng gay gắt buổi trưa mà người ta vẫn tìm mọi cách để tránh chúng, để chúng không chạm chút nào vào làn da bằng cách che chắn một cách kỹ lưỡng mà chàng đã nghĩ, nếu con mắt không dùng để nhìn, có thể nó cũng đã được bịt kín, một cách tuyệt đối) rực rỡ, lóng lánh mà chiếc lá vẫn thu ánh nắng vào lòng, giữ gìn và biến đổi, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác để rồi lại rụng xuống, mục rữa như bao điều khác trên thế gian này, luôn luôn biến mất, chết đi hoặc thay đổi thành một cái gì đó mà chàng không thể nào nhận ra được nữa giống như một quy luật tất yếu tồn tại trong cái khoảng thời gian bất tận và khôn dò (chàng đã bỏ cuộc trong việc tìm kiếm câu trả lời cho cái câu hỏi rằng, thời gian, bắt đầu từ đâu và kết thúc khi nào và chấp nhận thời gian như là một điều hiển nhiên, tồn tại trước tất cả, trước cả chính nó, và kéo dài sau tất cả, sau cả chính nó) cứ trôi đi và chỉ tập trung vào việc trôi đi mà vô tình tàn phá, bồi đắp, chữa lành và thậm chí là cả trả lời (cho những câu hỏi không lời đáp mà người ta vẫn chứ bảo rằng cứ chờ đi, rồi câu trả lời sẽ xuất hiện mà đôi lúc nó đến một cách vô tình khi ta đã quên đi, câu trả lời đến vỗ vai ta vào một ngày bất ngờ nào đó khi ta đã chẳng còn tha thiết quan tâm đến nó nữa) nhưng đôi lúc câu trả lời cũng lại như mọi thứ khác, nó thay đổi theo thời gian (những điều mà lúc trước ta cứ tưởng là đúng, giờ đây lại sai rồi và ta lại loay hoay tìm kiếm câu trả lời mới, hoặc cũng có thể là chờ đợi), cái thời gian tàn nhẫn, làm chàng nghi ngờ về sự bất định của tất cả mọi thứ trên đời ấy, nhưng cũng hiền từ vuốt ve chàng về việc nó sẽ kết thúc mọi sự giúp cho chàng (như chàng đã từng nói, không phải kết thúc nào cũng là nỗi buồn, kết thúc có thể là niềm vui là một điều tốt đẹp cho những cái vốn dĩ đã đi chệch hướng vào cái quỹ đạo riêng mà chàng không thể nào kiểm soát nổi hướng đi của nó nữa, lúc ấy chàng chỉ còn biết nhìn nó trôi đi xung quanh chàng như thể là một điều xa lạ mà chàng không hề có chút can dự vào dù rằng chàng biết, những chuyện ấy vốn dĩ xuất phát từ chàng) để chàng có cảm giác an ủi thậm chí là tiếp thêm lòng can đảm để đương đầu những điều mà chàng biết chắc dù tốt đẹp hay không thì nó cũng sẽ qua, cũng sẽ bị thời gian cuốn đi, dìm mất xuống tận đáy và rồi người ta sẽ không còn nhớ đến nó như thể nó chưa từng xảy ra, không hề có chút hy vọng nào một ngày nào đó sẽ trồi lên để ai đó có thể nhìn thấy, chỉ đơn giản là bốc hơi như chưa từng hiện diện, đôi lúc chàng nghĩ nếu có ai đó có thể lặn xuống đáy thời gian mà xới tung nó lên sẽ phải ngạc nhiên về những gì mình tìm kiếm được, hoặc lạc lối giữa mớ hoang dại hỗn độn của nó như đứng trước một phế tích mà từ lâu không được tu bổ và chìm vào quên lãng cũng như cái ngày mưa này, cũng sẽ từ từ bốc hơi như những giọt nước trên mặt kính mờ.
Comments
Post a Comment