Tiếng ti vi từ phòng ngoài vọng vào làm tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi khép cửa phòng mình lại nhưng vẫn nghe tiếng động len lỏi vào. Nỗi buồn như một thứ dịch bệnh, rất dễ lây lan. Tất cả những điều đó không có gì là mới mẻ; tôi đã chẳng bao giờ từ chối những cảm xúc vô hại đó, trái lại là khác. Chỉ cần hơi cô đơn một chút, vừa đủ để giải thoát ta khỏi tình trạng sợ tiếng động gây ra từ ai-đó-không-phải-mình. Nhưng tôi vẫn còn gần gũi đám đông, vẫn còn ở trên mặt của sự̣ cô đơn, còn vững dạ tìm đến trú ẩn trong bọn họ, và tôi cảm thấy tất cả những gì mình làm thực chất rất hời hợt, ngay cả chủ tâm tìm đến sự cô đơn, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi đám đông.
Tôi nhìn mọi vật không như bản chất của chúng nữa, cả trên đường phố, những chiếc xe lao đi vun vút đã mang một dáng vẻ gì đó khiến tôi cảm thấy xa lạ, những cơn mưa làm tôi khó chịu, nắng gắng làm tôi thấy mệt mỏi. Vậy là đã có một cái gì đó thay đổi, trong cái không khí này, trong cái thành phố này, thiên nhiên này. Tóm lại sự thay đổi đó nằm ở đâu? Giải pháp đơn giản nhất: chính tôi đã thay đổi. Tất cả những điều này chỉ như là một dấu hiệu cho một rối loạn sắp xảy đến trong cuộc đời tôi, tôi chẳng sợ nó, vì thật ra đời tôi không nặng nề, không phong phú hay quý báu gì cả. Thậm chí tôi còn không chắc mình có yêu con người mang tên tôi hiện tại không nữa.
Đôi lúc có ai đó xin tôi lời khuyên về những mối quan hệ của họ, tôi chỉ muốn nói rằng làm thế nào mà tôi, một kẻ chẳng đủ sức mạnh níu giữ chính ngay quá khứ của mình, lại có thể hy vọng sẽ cứu vãn được quá khứ của một người khác? Chỉ đơn giản nhìn thời gian cuốn trôi, vặn xoắn ký ức rồi trả lại với một nhân dạng méo mó, không hình thù, khó thể nhận ra.
Tôi muốn những khởi đầu phải thật sự là những khởi đầu.
Comments
Post a Comment