Tháng Tám có thời tiết đặc biệt nhất trong năm, là mùa hè, mùa xuân và mùa thu trong một, là mùa nắng lẫn mùa mưa. Buổi sáng sớm, tiết trời chẳng khác mùa xuân khi mà ánh sáng mặt trời dịu dàng, vẫn còn tí mây phủ, đến trưa trời chuyển sang mùa hè nắng chói, rực rỡ, và buổi chiều muộn là tiết thu với gió hiu hiu. Tháng Bảy mọi thứ vẫn còn quá gay gắt thì tháng Tám tất cả bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tháng Tám còn bừng sáng lên trong khoảnh khắc, và trong ánh sáng đó chợt lóe lên những kỷ niệm, trong ánh sáng đó có biển cả và núi rừng, có niềm vui và nỗi buồn, có những thứ làm tổn thương và đồng thời là sự an ủi, và có cả những điều gì đó, không thể nào hiểu tường tận.
Tháng Tám, tôi ngủ và tôi mơ, trong giấc mơ thế giới hòa quyện tuyệt vời vào hương vị của những điều thực tại, và cũng như tiết trời tháng Tám, những giấc mơ trong tháng Tám cũng là sự kết hợp của tất cả những cảm xúc kỳ lạ, nó khiến ta bất an nhưng lại thấy dễ chịu. Tôi đắm mình vào những giấc mơ nhưng vẫn luôn tự nhắc mình không được quên đi thực tại cũng như tôi chìm sâu vào những suy tưởng riêng nhưng không thể tách rời ra khỏi đám đông. Và tôi luôn ao ước trong tâm có được một sự cân bằng bình yên như tháng Tám.
Tháng Tám, là những đêm cuối hè ẩm ướt, đi bộ trên đường nhe tiếng bùn lép nhép dính vào gót chân và gấu quần, hoặc đôi lúc là đám cỏ đẫm nước mưa, quẹt nhè nhẹ vào bắp chân, tôi nhắm mắt lại, hít thở , nhâm nhi, cảm nhận không khí dịu mát len lỏi vào từng phế nang. Tôi nghĩ, dẫu sao ta không hẳn chỉ có một mình, đôi khi thế giới mang đến những thông điệp và ta thấy được cái to lớn trong những điều nhỏ bé, biết được kích cỡ thật sự của chúng giữa vạn vạt, có chăng ta cũng là một điều vĩ đại khác?
Tháng Tám, ta muốn mở toan mọi cách cửa đón gió, làm quen với sự trôi đi của mùa hè đang đến hồi kết thúc, chuẩn bị tinh thần để tạm biệt nó như một người tình mà mỗi năm ta lại gặp nhau, đầy say mê, đầy vương vấn, đầy cảm hứng, đầy sự ngạc nhiên, đầy thơ và nhạc. Tôi chào đón mùa hè mắt long lanh nhìn trời và chia tay nó bằng cách ủ dột nhìn mặt đất như thể một phần cuộc đời đã chấm dứt, và một phần khác liệu có sắp bắt đầu?
Tháng Tám, ta biết chắc rằng cuộc sống còn giữ cho mình điều gì đó vừa như thuốc đắng vừa ngọt ngào, say ngất và lịm ngọt. Tôi dừng lại, nhìn quanh, và chờ đợi.
Comments
Post a Comment