Lần đầu tiên đặt chân đến một thành phố nào đó, người ta thường có xu hướng đến những địa điểm nổi tiếng, nhiều người biết, tôi dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng đây không phải lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt, vì vậy tôi đi ngược lại điều đó, tôi chọn những nơi ít người biết và lục lọi để rồi bất ngờ trước những ngóc ngách mà tôi lượm lặt được ở trên đường. Tôi yêu thành phố này bởi nhiều lẽ, mà một trong những lý do có lẽ là vì mọi nẻo đường góc phố ở Đà Lạt đều mang trong đó rất nhiều kỷ niệm của tôi, dù buồn hay vui thì chúng đều có chung một thứ: đó chính là hương vị của tuổi trẻ. Những thành phố ta đến, chúng chẳng còn như xưa, chẳng phải là thứ ta đã từng yêu nữa, nhưng ta cũng đâu còn là cái con người đã từng yêu thành phố ấy. Lần này, một cái tôi khác đã yêu một Đà Lạt khác bằng một cách khác.
Đến Đà Lạt lúc 4h sáng, tôi bước từ xe khách ấm áp xuống và lập tức không khí lạnh khiến tôi choáng váng, cách đó vài tiếng tôi vẫn đắm mình trong ánh nắng có phần gay gắt của Sài Gòn. Hồ Xuân Hương, 5h30 sáng với những ánh nắng đầu tiên từ từ ló dạng, phủ đầy sương đến độ mặt hồ bàng bạc như thể có một lớp băng mỏng, tôi đứng đó, run rẩy vì cái lạnh và mê mẩn trước cảnh tuyệt diệu ấy đến độ gần như quên cả thở, một ngày mới lại sắp bắt đầu, đường sá lờ mờ, những hàng quán mở cửa thưa thớt, tôi khe khẽ hát theo những câu hát The xx thì thầm bên tai: "Now you don't see the skies that I do, my sun becomes your moon." với một sự pha trộn kỳ lạ giữa niềm vui và nỗi buồn.
Những tán anh đào nở rộ, hồng rực khắp mọi nơi, đồi hoa vàng rực sắc hoa bồ công anh xen lẫn những quả màu trắng muốt rung rinh trong gió, những đóa dã quỳ thưa thớt còn sót lại sau mùa hoa, những nhà lồng trồng rau vào buổi tối lên đèn sáng rực cả một thung lũng như thể những chiếc lồng đèn khổng lồ và cả những ngọn đồi trập trùng kéo dài tít tắp, chúng đều mang trong mình vẻ đẹp của mùa xuân, e ấp, giữ gìn nhưng vẫn mời mọc, ấm áp, đó là vẻ đẹp của những khởi đầu.
Không thể đừng được, cảnh đổ nát hoang tàn của những ngôi biệt thự bỏ hoang, của tu viện cổ chìm trong cây cỏ mọc dày khiến tôi liên tưởng đến vẻ đẹp kỳ lạ của cái chết, và sự tàn phá vô tình của thời gian, rốt cuộc thì, cuộc sống hay cái chết mới là thứ không có giới hạn? Cái tôi đang nhìn ngắm đây, bao lâu nữa sẽ vĩnh viễn chỉ còn trong ký ức, trong những tấm ảnh mà không để lại chút dấu vết nào ngoài đời thực? Phải chăng đó là lúc tôi nhận ra chính mình trong cái thánh đường của một tình yêu tàn héo trước khi nó kịp nở?
Những ô cửa sổ đầy màu sắc phủ kính cái nhà thờ mà dường như rất ít người biết đến, chúng khiến con người ta phải trầm trồ nhưng nhìn từ bên ngoài, ai tưởng tượng được những ô cửa sổ cũ kỹ, có phần hoen rỉ ấy lại có thể tạo ra thứ ánh sáng tuyệt vời, rực rỡ dường ấy? "Cái đẹp nằm ở đâu? Trong những vật to lớn mà rốt cuộc cũng phải chết như những thứ khác, hay trong những thứ rất nhỏ vốn không có tham vọng gì, nhưng lại biết khảm vào khoảnh khoắc một viên ngọc của vô tận."
Và cuối cùng, tôi một lần nữa vui mừng vì đôi lúc chúng ta gắn kết với nhau bởi những sự tình cờ, dù trong khoảnh khắc hay kéo dài hơn nữa thì tôi cũng luôn trân quý. Có lẽ những điều tôi viết cũng chính là cách để tôi nhớ lại sự gắn kết kỳ lạ ấy.
Comments
Post a Comment