Cù Lao Phố

 



Ở dải đất chìa ra sông có một ngôi đền nhỏ xíu, không ai biết đến, phải quẹo bao nhiêu là lần hẻm, qua một cây cầu mới đến được, vậy mà ở đây cảnh mát mẻ, thơ mộng và bình yên đến bất ngờ. 

Ở bậc tam cấp xuống sông gần ngồi đền có một người phụ nữ đang giặt quần áo, dưới dòng nước đục ngầu, rác bập bềnh và cô đang bất lực vò cho bằng được những vết bẩn trên áo, vắt cho thật khô tới tận sức lực cuối cùng, trên cẳng chân cô có những mảng da sáng màu hơn những chỗ khác, không biết là do bạch biến hay nấm da, nhưng chúng là dấu hiệu của việc cô phải ngâm chân dưới nước nhiều hơn bình thường, tôi nghĩ có khi thau quần áo ấy còn dơ hơn lúc chưa nhúng chúng xuống sông.

Ở đó còn có một chàng trai trẻ, mang một bọc đầy cá thả xuống sông sau đó rì rầm đọc kinh, hoặc đọc những câu gì đó tôi không nghe rõ, nhưng cũng thầm đoán được cậu đang cầu mong những chú cá sẽ vẫy vùng trong dòng sông của riêng chúng, tự do và ung dung lớn lên; đọc xong cậu bắt đầu nhặt rác xung quanh khu vực cậu thả cá, cậu không ngại nhặt lên những bao ni-lông dính thức ăn, những gói dầu gội của ai đó hẳn đã tắm ở khúc sông này để lại, những vỏ hộp bánh ai đó ngồi đó ăn rồi tiện thể vất ở đây, những đầu thuốc lá còn sót lại của những người có lẽ đã quá bận bịu vừa hút thuốc vừa trầm ngâm ngắm sông suy ngẫm chuyện đời đến độ quên béng việc mang chúng bỏ vào thùng rác; cậu cần mẫn nhặt chúng như thể đó là điều tự nhiên nhất, dường như cậu đã làm công việc này nhiều lần, không chút ngại ngần, không chút cáu kỉnh, một cách nhanh nhẹn, không do dự. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ khi cậu phóng xe đi, chưa kịp gửi một lời chào.

Ở trong ngôi đền nhỏ bé có một chú giữ đền thân thiện, sẵn sàng mở cửa đền cho tôi vào và giúp chúng tôi thắp hương, ở giữa điện chính, là ngôi mộ của vị tướng mà dường như nhiều người đã lãng quên. Chú hỏi thăm tôi như thể đã quen biết từ lâu, giữ tôi lại uống trà và trò chuyện, chú kể chuyện mình, không chút buồn tủi vì những tháng năm tẻ nhạt ở ngôi đền không ai biết đến, và lại rót cho tôi thêm một tách trà. 

Ở trong ngôi chùa 330 năm tuổi, có những vệt nắng xiên, liệu những vệt nắng ấy, có là một phần của ngôi chùa, đã có từ hơn 300 năm trước? Đối diện với ngôi chùa, phía bên kia sông, tôi thấy ngôi đền nhỏ bé ẩn mình sau những hàng cây.

Comments