Khi cầm cuốn sách này lên, lật giở đến một trang bất kỳ đọc lướt qua, ắt hẳn bạn sẽ có ngay một câu trích dẫn nào đó đẹp như thơ để dành một ngày đẹp trời nào đó đăng lên facebook hoặc caption cho một tấm ảnh đẹp, như một nhà văn lớn từng nói: mọi cuộc tình hạnh phúc đều như nhau nhưng những cuộc tình bất hạnh thì bất hạnh theo một cách riêng (thật ra câu gốc không hoàn toàn như vậy nhưng mặc kệ, ai mà quan tâm chứ).
Mối tình giữa Elio và Oliver đẹp đến mức phi thực và buồn đến nao lòng, nó hội đủ mọi yếu tố để tạo nên một mối tình mà ai cũng ao ước khi họ có tiếng sét ái tình dành cho nhau ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng lại cứ cố tình phớt lờ nhau để lôi kéo sự chú ý của đối phương giữa cái không gian nóng bỏng và cũng đầy rẫy những dấu hiện kêu gào người ta hãy yêu nhau đi: mùa hè Địa Trung Hải, giữa cái không khí nóng hầm hập đầy khoái cảm và cảnh thiên nhiên mơ mộng quyến rũ khiến ta dễ dàng san sẻ cuộc đời mình cùng với một ai đó, với khao khát mãnh liệt muốn yêu và được yêu, được sẻ chia và cả dâng hiến: “Hãy cho mùa hè còn mãi, đừng bao giờ để anh ra đi, hãy cho tiếng nhạc kia còn vang mãi, tôi chỉ đòi hỏi bấy nhiêu, và tôi thề mình sẽ không đòi hỏi gì thêm.”
Ta hãy tạm thời bỏ qua sự hoàn hảo của Elio và cả Oliver, sự đẹp đẽ, thông minh với cuộc đời ngập tràn thơ ca và nghệ thuật của họ, bởi vì chính sự hoàn hảo ấy càng chứng tỏ với ta một điều: khi yêu, ai cũng biến thành những kẻ ngốc, sự thông minh của Elio và Oliver không giúp họ nói được những điều cần nói với đối phương, những bài ca hay những cuốn sách không giúp họ thấu hiểu những tín hiệu mà người kia bày ra cho mình, và ta trông chờ gì ở một chàng trai 17 tuổi, khi những đam mê khiến cậu quên đi cả chính mình.
Một cuốn sách ngập tràn những cảm xúc của mối tình đầu và những dư âm đầy tiếc nuối của nó, ta sẽ được sống lại những khát khao không thể nói thành lời khiến bụng ta râm ran hay chân ta muốn khuỵa xuống khi chỉ nghe một giọng nói cất lên hay nhìn thấy một nụ cười mà đến tận bây giờ ta vẫn cảm thấy thổn thức khi nhớ về. Để rồi khi gấp cuốn sách lại, nhắm mắt, ta lại thấy trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực như thể một lần nữa, ta nghe tiếng bước chân quen thuộc của ai đó đang tiến tới bên cạnh mình.
Comments
Post a Comment