Cuối năm, nhìn lại những điều đã trải qua, một lần nữa tôi lại tin rằng thời gian có khả năng hàn gắn kỳ diệu, dĩ nhiên vẫn còn đâu đó những nứt nẻ, những rạn vỡ không thể lành được, và cái nơi đã từng bị tổn thương ấy, dù có lành lặn rồi, vẫn không thể nào cứng cáp như lúc trước.
Còn những vết thương lòng, đã không còn làm tôi đau đớn nhiều như trước, nỗi nhớ đã không còn da diết dù đôi lúc vẫn làm tôi muốn khóc. Mùi bột giặt rẻ tiền trong tiệm giặt ủi, vẫn đủ sức đưa tôi lại một kỷ niệm nào đó về người tôi đã yêu, mỗi lần mỗi khác, nhưng chúng từ từ trở thành ký ức đẹp đẽ và đáng trân trọng, không còn là điều tôi sợ hãi sẽ mang đến cho mình nỗi buồn trong buổi tối hôm đó. Bầu trời trong vắt vào buổi sáng mùa xuân, mùi biển lẫn cát dưới ánh nắng, những nhà thờ rực rỡ ánh đèn vào mùa Noel, mùi cỏ cây thấm đẫm nước mưa, những bài hát cũ kỹ vẫn khiến tôi nhớ đến cái nụ cười mà đã từng khiến trái tim tôi xao xuyến, nụ cười dành cho tôi và chỉ mỗi mình tôi mà thôi, cũng như ánh mắt chứa chan tình cảm mà tôi có thể cảm nhận được từ tận đáy lòng mình, nhưng tôi đã có thể chấp nhận chúng như một cái gì đó đã qua, và biết ơn vì mình đã cảm nhận được tất cả những điều đó, bằng đôi mắt, đôi tai, cặp mũi, đôi tay, đôi môi và bằng cả trái tim. Dù cho những điều đó có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra lần nữa, nhưng đó là thứ mà tôi có thể chưng cất lại, mà chỉ một giọt nhỏ cũng có thể sưởi ấm trái tim (hoặc cùng lúc làm trái tim tôi tan nát), cái cảm giác xen lẫn ngọt ngào và cay đắng đó, đôi lúc, như một thứ gây nghiện. Và tôi cảm thấy tiếc nhớ những điều mà chúng tôi đáng lý có thể làm cùng nhau mà lại không thể nhiều hơn những điều đã xảy ra, những cuộc hẹn, những lời hứa đẹp đẽ, đã mãi không thể thành sự thật.
Và tôi mong đợi gì cho năm mới, hoặc xa hơn, mong đợi gì cho những chuỗi ngày sắp tới, tôi chẳng rõ mình mong đợi điều gì cụ thể, nhưng đôi lúc tôi có những dự cảm rằng, những điều tốt đẹp sẽ đến, những điều tốt đẹp cũ sẽ vẫn còn lại, những người thân yêu sẽ ở mãi bên tôi, và tôi cũng biết cách yêu hơn, nhất là đối với gia đình, và những dự cảm ấy, đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc.
Comments
Post a Comment