Vậy là cũng gần một tháng kể từ lúc tôi quyết định sẽ không di chuyển bằng xe máy nữa mà hoàn toàn đi lại bằng xe đạp, mở ứng dụng ra thì mới thấy ngày nào tôi cũng đạp xe 15-20km từ chỗ ở đến bệnh viện qua chỗ học đàn, hoặc có những buổi chiều mát mẻ tôi đạp xa hơn ra bờ sông ngồi hóng mát, ngồi trên bãi cỏ đọc sách hoặc chỉ đơn giản nhìn ngắm xung quanh, nghe tiếng gió thì thầm bên tai, hít thở mùi rong rêu pha lẫn cỏ ướt.
Và cũng trong khoảng thời gian đó tôi gần như không gặp ai ngoại trừ đồng nghiệp bệnh nhân và gia đình, cũng chẳng online để tán gẫu với ai, tôi dành thơi gian ấy để tập đàn, đọc sách, viết lách hay chỉ đơn thuần là nghĩ ngợi, tôi chợt nhận ra những mối lên kết của mình với mọi người sao mà mỏng manh quá, đến độ buổi tối trong giấc ngủ chỉ cần trở mình là đủ để những sợi dây ấy đứt phụt mà sáng hôm sau tôi lại nhặt nhạnh những mảnh còn sót lại với một cảm giác tiếc nuối buồn bã nhưng tuyệt nhiên không có tí nào cay đắng.
Một buổi chiều khi trời vừa mưa xong, tôi lại dắt xe ra đi dạo vòng quanh thành phố, vừa đi vừa nghe "Hãy chăm sóc mẹ", bỗng dưng nước mắt tôi cứ chảy ra lặng lẽ, tôi âm thầm khóc giữa cái biển người mênh mông mà cảm giác nỗi buồn và cô đơn cứ thấm mãi thấm mãi vào tim nhưng đó là một cảm giác dễ chịu và rất đỗi dịu dàng, như thể chúng đang gột rửa những thứ tăm tối trong lòng tôi, như những điện tích âm sau mưa cũng đang thấm mãi thấm mãi vào làn da của tôi để xoa dịu những mệt mỏi hàng ngày.
Nhưng tôi chẳng biết nỗi cô đơn ấy có thấm vào tôi đến độ nó toát cả ra bên ngoài không khi mà cuối tuần rồi tôi lên thăm mẹ, hai mẹ con đang tâm sự đủ thứ điều thì mẹ khóc, mẹ bảo mẹ lo cho tôi quá, ở đó chỉ có một mình, không người thân thuộc, không có người yêu, mẹ nghĩ thấy thương mà nước mắt cứ trào ra và cứ hỏi mãi tôi có buồn không, tôi đành phải an ủi vỗ về mẹ như cái cách mẹ đã làm với tôi hồi bé, nhưng tôi có thể nói thế nào để cho mẹ hiểu rằng nỗi cô đơn và sự riêng tư đối với tôi là một thứ tài sản quý giá, mà bấy lâu nay tôi đã bị mạng xã hội và những mối quan hệ ngoạm lấy quá nhiều, đã đến lúc tôi phải dành lấy nó cho riêng mình và kết nối với bản thân nhiều hơn nữa, làm sao có thể nói cho mẹ hiểu rằng đi ăn một mình, xem phim một mình, dạo phố một mình chẳng có gì là đáng buồn hay tội nghiệp, thậm chí đó là một đặc quyền chẳng phải ai cũng có thể có được.
Dĩ nhiên tôi biết những ngày tháng như thế này chẳng thể kéo dài mãi, tôi không thể cứ đắm chìm trong cuộc sống đầy riêng tư và ngắt kết nối với tất cả mọi người, nhưng tôi vẫn tin rằng, tôi vẫn sẽ luôn nhớ về những ngày tháng này - một mùa hè mà tôi không thể ngắm sao trên ngọn núi xa, không thể ngắm hoàng hôn ở bãi biển, không thể đi dạo trong rừng vắng... như bao mùa hè khác - nhưng nó vẫn sẽ để lại trong tim tôi một niềm vui ngây ngất và dịu ngọt, mà có những khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ mình đang tan ra tan ta thành muôn vạn mảnh nhỏ li ti và bay mãi trong làn gió cuối hè mang đầy những hơi nước mát lành.
Comments
Post a Comment