Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, thoắt một cái tròn 4 tuần kể từ ngày mình ra bệnh viện dã chiến để chăm sóc điều trị bệnh nhân F0, đôi lúc mình vẫn nghĩ tất cả những việc này chỉ là một cơn ác mộng dài mà mình mãi vẫn chưa thức dậy, mỗi đêm khi nhắn mắt lại mình lại mong sáng thức dậy lại được nằm trong căn phòng của mình, khi thế giới vẫn còn nhộn nhịp, nhưng rồi sáng nào điều đập vào mắt mình cũng là báo cáo ca bệnh mới trên địa bàn tỉnh, và mọi thứ mãi vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ kết thúc.
Nhưng mình vẫn phải công nhận rằng những ngày tháng ở đây là trải nghiệm thật sự đáng nhớ, dù mình không hề mong nó kéo dài, chính thời gian qua mình hiểu hơn về những khả năng và giới hạn của bản thân, về những điều mình không thể và có thể, về những điều mình muốn và những điều mình không muốn. Mình nghĩ mãi về thế giới sau khi đại dịch kết thúc, khi mà bao mất mát, đau khổ tuyệt vọng mà chúng ta đã trải qua, rồi những vết thương này, liệu chúng có thể lành lặn lại, khi mà bọn mình lúc nào cũng có cảm giác bị vắt kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần, mà 28 ngày ở đây, lúc nào mình cũng muốn khóc, vì những điều bất công, uất ức mà bọn mình phải chịu hay những nỗi đau khổ, tuyệt vọng của những mảnh đời mà bọn mình dù cố hết sức vẫn không thể nào cứu chuộc.
Mỗi ngày đều phải tự nhủ mình phải cố gắng, vì những người đang cần mình, vì những số phận yếu thế đang tuyệt vọng dành lấy sự sống, cả ở trong bệnh viện dã chiến hay ở ngoài kia. Mình không muốn là một anh hùng, hay ai đó gọi mình là anh hùng, vì mình còn xa lắm mới có thể trở thành người hùng, mình cũng không phải là người mạnh mẽ, lại càng không phải là người dũng cảm, mình chỉ là một kẻ dùng những kỹ năng kiến thức của mình để làm tốt những việc mình có thể làm, và mình biết là mình cũng có nhiều sai lầm hay những phút yếu lòng, nhưng mình sẽ học từ tất cả những điều đó.
Rồi mình sẽ tự hào về bản thân khi nghĩ lại những ngày tháng này, mình chắc chắn là như vậy, chỉ cần mình làm hết sức mình.
Vẫn thèm bún riêu má nấu, mỗi ngày.
Comments
Post a Comment