Bệnh viện dã chiến số 2 - Ngày thứ 77

 



Ngày thứ 77 ở bệnh viện dã chiến lại là một ngày đẹp và êm ả như một bức tranh. Mọi thứ đang dần trở về như trước, Đồng Nai đã mở cửa trở lại, bệnh nặng và tử vong giảm rõ rệt, tỉ lệ chích ngừa 1 mũi đã đạt 100%, mình đã có dự cảm về ngày trở về chắc không còn xa nữa dù vẫn chưa rõ ràng cụ thể đó là ngày nào. Dĩ nhiên nếu so với thời gian đầu thì áp lực cũng đã giảm nhiều nhưng mình vẫn mong được về, ở đây cũng đã suýt soát 2 tháng rưỡi, được thương nhiều, được động viên nhiều, được quan tâm nhiều nhưng một bác sĩ còn nhỏ xí được giao quản lý cái BV dã chiến thì cũng bị theo dõi, bàn tán, thậm chí là ghen ghét, mình đã thấu hiểu tất cả những chuyện đó, dù mình chưa bao giờ có ý định lập công hay xung phong để ra đây (nếu được lựa chọn chắc mình sẽ thích đi hồi sức COVID để điều trị bệnh nặng hơn), và mình cũng chẳng muốn giải thích hay chứng minh điều gì, chỉ cố gắng làm hết sức, nếu ko tốt thì có điều chuyển chỗ khác thì vẫn chấp nhận, không oán trách. Nhưng đôi lúc mình vẫn hơi buồn vì khi mình cực khổ, mất ngủ, áp lực, mệt mỏi thì họ không chứng kiến, để rồi khi mọi thứ đi vào guồng máy, các bạn nhân viên tin tưởng mình tuyệt đối để làm việc hiệu quả thì bắt đầu cho rằng mình được ưu ái mới được đứng ở nơi đây, và công việc của mình hiện tại nhẹ nhàng hơn nhiều so với những nơi khác.

Mỗi giai đoạn lại có một áp lực khác nhau, cái lúc khi mọi thứ đang đi vào hồi kết thì mình nghĩ việc quan trọng là phải giữ được lửa của bản thân và cả nhân viên, bởi vì các bạn và cả mình đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức và ai ai cũng muốn về nhà, làm sao để động viên các bạn và chính mình tiếp tục giữ được những thứ tụi mình đang làm tốt như một tập thể, mà chắc chắn một mình mình thì mãi sẽ không bao giờ làm được. Sớm hay muộn thì tất cả những điều này cũng sẽ kết thúc, và chúng ta còn trẻ, 1 hay 2 tháng nữa cũng chỉ là một tích tắc trong cuộc đời, không thể nóng vội mà làm đổ vỡ hết những thứ mà mấy tháng qua chúng ta đã cùng nhau xây dựng.

Thời gian vẫn trôi, thế giới vẫn vận hành theo cách riêng của nó, dĩ nhiên cảm giác mình nằm ngoài tất cả những điều đó cũng có ít nhiều khiến mình phiền muộn, thế nhưng bầu trời rực rỡ hôm nay như muốn nói rằng: rồi mọi thứ sẽ ổn.

Comments