Hơn 100 ngày ở bệnh viện dã chiến số 2 (ờ thì tính chính xác là 109 ngày), mình định khi nào kết thúc cuộc chiến, bệnh viện giải thể thì mình mới viết một status kể về những ngày nơi đây nhưng hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Những ngày mà thời gian trôi theo nhịp điệu riêng của nó mà khi nhìn lại cứ ngỡ mới hôm qua mình là một chàng trai lơ ngơ được phân công tiếp nhận chức vụ trưởng khoa điều trị mà ngay lúc ấy, ngay cả việc bận đồ bảo hộ đối với mình cũng là thứ mới mẻ, mọi thứ đều phải được học lại từ đầu, nhiều đêm không ngủ, nhiều ngày bỏ bữa, nhiều lần muốn buông xuôi từ bỏ, nhiều lúc thấy rã rời. Khoảng thời gian khó khăn nhất có lẽ là tháng 8 và đầu tháng 9, khi vaccine chưa được phủ, tốc độ lây lan quá nhanh, bệnh nặng nhiều, y tế mọi nơi đều quá tải, đôi lúc tưởng tượng chỉ còn một tí nữa thôi là gục ngã và không lúc nào không hoài nghi về khả năng của bản thân, đã bao lần cảm thấy bất lực vì những thứ không thể làm hay ám ảnh bởi câu hỏi liệu rằng mình đã làm hết sức chưa, liệu mình có làm gì sai không (và những câu hỏi này vẫn luôn quay trở lại, nhiều ngày, nhiều tuần và có lẽ là nhiều năm sau đó nữa).
Nhưng mình luôn cảm thấy biết ơn vì luôn được tin tưởng và yêu thương, từ đồng nghiệp và từ người thân, vì cấp trên đã luôn che chở mình, bao dung cho mình mỗi lần vấp ngã, chỉ bảo mình những lúc mình bối rối, an ủi mình những khi buồn da diết. Và lúc nào cũng cảm thấy may mắn vì đã được trao cơ hội (dù thật khó khăn và thử thách) để trải qua một chuyến hành trình thật khó quên trong đời (dù nó vẫn chưa kết thúc). Bao lần khóc vì căng thẳng, vì áp lực, vì nỗi buồn, vì những cuộc chia tay nhưng không thể không nói rằng, có cả những giọt nước mắt vì hạnh phúc, vì niềm vui xen lẫn tự hào, vì cảm động khi được yêu thương. Cũng không biết bao lần cười đến đau cả ruột vì những tình huống không ai ngờ tới khi một tập thể (chủ yếu là người trẻ tuổi và độc thân) ở chung với nhau 24/7 suốt hàng tháng trời.
Vài dòng ngắn ngủi chẳng thể nào nói hết những điều muốn nói, còn quá sớm để nói rằng mọi thứ đã khép lại, mình vẫn phải tiếp tục chiến đấu nhưng dù chưa thấy được cầu vồng sau nhiều đêm mưa thì bầu trời cũng đã quang đãng hơn. Đôi lúc mình nghĩ rằng COVID-19 như nỗi buồn, khi ta mới gặp nó lần đầu, ta muốn loại bỏ nó ra cuộc đời, nhưng dần dần ta phải học sống chung với nó, nhưng cũng giống nỗi buồn, ta không biết chắc là khi đối diện với COVID-19, ta sẽ mạnh mẽ hơn hay bị đánh gục. Và cũng như suốt hơn 100 ngày qua khi ai đó nhắn mình phải giữ gìn sức khỏe, mình lúc nào cũng trả lời rằng mình mong mọi người sẽ được bình an, nhất là ở trong tâm hồn.
Comments
Post a Comment