Cho tuổi 31

 



Trưởng thành là một cuộc chiến mà ta chỉ có đơn độc một mình, và trong đó ta phải đi qua bao đêm không ngủ, bao ngày ôm trái tim với đầy vết thương sâu hoắm, bao tuần với những giấc mơ và mộng tưởng tan vỡ, bao tháng rong rủi mà không tìm được nơi mình thuộc về, bao năm tự hỏi mình là ai mà không biết giá trị thật sự của bản thân. Và để trải qua tất cả những điều đó thì chẳng có chút nào là dễ dàng, trong khi niềm vui thì ngắn ngủi, hạnh phúc chẳng kéo dài, và nhìn về những ngày tháng trước mặt, ai mà biết được ta còn đối mặt với những gì.

Nhưng thật kỳ lạ làm sao, khi mà vào ngày tôi tròn 31 tuổi, nghĩ lại chặng đường mình đã đi qua, cái cảm giác về tất cả những điều đó đong lại trong tôi lại là một thứ gì đó ngọt ngào và mát dịu, bởi vì tôi có thể nói rằng, tôi của năm 31 tuổi đã thông thái hơn, điềm tĩnh hơn, và chắc chắn là hạnh phúc hơn, dĩ nhiên tôi vẫn còn ghen tị với chàng trai 20 tuổi đầy nhiệt huyết và niềm tin, nhưng tôi bây giờ đã là một phiên bản tốt hơn của chàng trai ấy, mà hơn 10 năm qua, tôi đã không đánh mất chính mình, dù đôi lúc tôi đã suýt như vậy. Chẳng còn mãi loay hoay với câu hỏi “Tôi là ai? Và nếu vậy thì bao nhiêu?”, tôi đến một gian đoạn mới của cuộc đời, đó là lúc tôi học cách cân bằng giữa những giấc mơ và thực tế, giữa cuộc sống cá nhân và cuộc sống xã hội, giữa những cơn bồng bềnh váng vất và hiện thực phũ phàng, tìm cách giữ phong cách sống độc đáo, chỉ của riêng mình, bỏ ngoài tai những điều phán xét nhưng vẫn phải duy trì sự ổn định về tài chính, cảm xúc và những mối quan hệ xung quanh và đặc biệt, tôi đã biết tha thứ cho sự tầm thường, buồn chán của cuộc đời. Mà để đạt được những điều đó, tôi lại phải bắt đầu một cuộc chiến mới, lần này tôi biết mình vẫn là một người cô độc, nhưng tôi đã thông thái hơn để hiểu rằng, đằng sau sự cô độc đó là cả một bầu trời tình yêu thương của những người luôn bên cạnh dõi theo tôi, dù đôi lúc, nó cũng trở thành một gánh nặng.

Nhưng ai mà biết được cuộc đời sẽ mang lại cho ta những gì khi ta thỏa hiệp với nó, giờ tôi chỉ có thể ngồi xuống, nâng cốc uống mừng một tuổi mới, và có thể thì thầm với bản thân cũng như thế giới: “Tôi đã, đang và sẽ luôn luôn là một người hạnh phúc.”

Comments