Tuổi trẻ là một món quà nhưng cũng là một gánh nặng. Lúc nào cũng chặc lưỡi bảo mình đã già nhưng nếu được ai khen trẻ trong lòng lại khoái chí râm ran. Rồi được cuộc đời dí vào tay vài năm đó với trái tim, tâm hồn và thể xác lúc nào cũng đầy ắp những khát khao mà không biết sử dụng chúng sao cho phải, khi luôn đứng trước đầy rẫy những lựa chọn mà vì quá tham lam muốn ôm hết vào mình: nửa muốn tích góp nhưng cũng muốn hưởng thụ, muốn cống hiến cho công việc nhưng vẫn thích phiêu lưu, muốn cuộc sống an toàn không bắt trắc nhưng bị hấp dẫn bởi những thử thách, thích rừng núi không khí trong lành nhưng lại ngại xa rời sự tiện nghi của phố thị, muốn yêu hết mình nhưng sợ bị tổn thương, muốn lánh đời nhưng sợ bị lãng quên…, tất cả tạo nên những thứ phức tạp nhưng cũng tạo ra một cuộc sống lấp lánh rực rỡ sắc màu khi mà nhìn vào những góc của cuộc đời ta sẽ thấy phản chiếu thứ ánh sáng khác nhau mà càng đi ta càng thấy mình nhỏ bé hơn nữa trước cuộc đời vốn dĩ đã bao la và khó đoán, rồi sự tồn tại của ta cũng chỉ là một sát na trong chiều dài của thời gian.
Nhưng khi ta đứng trước cửa Hang Tiên dưới cơn mưa phùn mùa xuân dịu nhẹ và muốn tan biến vào đất trời, cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy bất giác lại khảm vào lòng ta một viên ngọc vô tận trong tâm hồn.
2. Suy nghĩ số 2:
Một buổi chiều nắng đẹp, ngồi ở Villa Basi tâm sự với chị T. đủ điều, mình nhớ chị đã nói rằng: “Chị giờ đây chẳng còn cảm giác mình gắn bó với bất cứ điều gì, và cảm giác không quá tiếc nuối khi kết thúc một mối quan hệ, vì một cách cửa đóng lại thì một cánh cửa khác lại mở ra”, và mình đã nhớ mãi về điều đó. Dĩ nhiên chúng ta vẫn phải luôn giữ cho mình một trái tim đầy tha thiết đắm say, nhưng hãy xem tất cả như những lựa chọn mà thôi - đi hay ở, tiếp tục hay dừng lại, vượt ranh giới hay không… - và sự lựa chọn của ta và đối phương thì đâu phải lúc nào cũng giống nhau bởi vì ai cũng có cách riêng và con đường khác nhau để đi tìm hạnh phúc, và ta đâu còn cách nào khác ngoài tôn trọng quyết định của họ để có thể bao dung đi tiếp cuộc đời của mình và đón nhận những cơ hội mới.
Rồi khi D. bảo mình một câu mà mọi người cứ nói suốt: “Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó thua, vì vậy hãy giữ lại cho mình một ít”, mình đã bảo rằng nếu như vậy thì đừng yêu ai nữa, vì tình yêu đâu phải cuộc chiến mà có người thắng kẻ thua, càng không phải trò chơi mà có người hơn kẻ thiệt, và dù ta có đau khổ, tổn thương thì những vết thương rốt cuộc sẽ lành, chẳng phải đó mới là điều quan trọng nhất sao? Như Gariel Garcia Marquez viết trong “Tình yêu thời thổ tả”: “Những kẻ yếu đuối sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến được vương quốc của tình yêu, một vương quốc phũ phàng và cay nghiệt”. Vậy thì ta phải luôn dũng cảm, luôn khát khao, luôn mạnh mẽ để nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm và dấn thân vào cõi u mê mà có lẽ đi hết cuộc đời này ta cũng chẳng thể nào hiểu nổi.
Comments
Post a Comment